Chính xác phải nói là đang giữa mùa thu và đây cũng chỉ là một trong rất nhiều lần đến với Hà Nội vì mục đích ... công việc. Ấy thế mà lần nào cũng như lần nấy nó cứ nơm nớp lo sợ và có chút hồi hộp vì cứ nghĩ xem “Hà Nội sẽ tiếp rước mình thế nào?” - Thì cứ nghĩ thế thôi cho thêm phần long trọng. Ai thèm đánh thuế!
Ngày đầu tiên ra Vĩnh Phúc. Chả có gì ấn tượng ngoài khu Flamingo Rerost sao mà xanh, đẹp, rộng và yên tĩnh đến thế.
Lại nghĩ đến rộng. Tại sao họ có thể mua cả 1 quả đồi để làm cái khu nghĩ dưỡng đó nhỉ? Trong đầu mình cứ nghĩ xem một người - hoặc nhiều người góp vào sẽ giàu đến thế nào để có thể làm nên cái khu nghĩ dưỡng này. Chậc chậc… Ghen tị tí thôi chứ còn ai giàu kệ họ.
Chiều tối quay ra Hà Nội. Cái cảm giác cứ như là người quen sau nhiều ngày gặp lại. Vẫn là “nó” đấy mà sao cứ thấy… kiểu gì đó khó tả lắm!
Cũng có một ít thời gian đi lang thang giữa lòng Hà Nội. Cái máy chụp hình cà tinh cà tang cũng giúp mình vui vì chụp được những thứ mà có thể chả bao giờ mình nhìn tới.
Xung quanh có nhiều thứ cũng … lay lay động động trong lòng lắm chứ. Cho nên mình tạm gọi tên cho chùm ảnh là “Hà Nội mùa… Tối mặt”.
Những cơn gió lạnh đầu mùa ập tới bất ngờ như vốn dĩ. Chẳng ai kịp chuẩn bị áo ấm cho riêng mình mà cuộc đời lại không cho phép họ co ro trong chăn êm nêm ấm. Cứ thế phong phanh bươn chải vội vàng và co cụm. Họ cứ cúi mình bước đi che đi khuôn mặt rét cóng vì gió lạnh. Mô thả gọn nhẹ thế thôi!
Đơn giản thôi, khuôn mặt các chị các mẹ nhìn tần tảo lắm. Chỉ cần nhìn thôi là cũng đủ biết các chị các mẹ xuất thân từ tầng lớp mà lũ vô học thức ngày nay đổ lỗi cho hình ảnh ngày càng xuống cấp của cái Hà Nội thanh lịch và nghìn năm văn hiến "của chúng nó".
Mình chẳng cho phép mình đổ lỗi cho ai bởi chẳng ai có lỗi trong việc buôn gánh bán bưng để có cái ăn cái mặc. Nó lương thiện và đẹp. Với mình những con người này làm cho Hà Nội đẹp và mình thích Hà Nội vì những hình ảnh đó. Hoạ có chăng hãy tự hỏi Xã hội nào lại tạo ra những con người như thế mà thôi. Tất cả!
Cùng xem nhé!